Phan 83
Dung Ân chỉ cảm thấy bàn tay bị nắm lạnh đi vài phần, không chút do dự như vậy, mẹ Dung nghe thấy sẽ cảm thấy được hài lòng, nhưng mà, bàn tay cô lại lạnh đi rất nhiều. Trước đó bọn họ, trải qua nhiều chuyện như vậy, Nam Dạ Tước khó khăn lắm mới nói với cô từ “Yêu”. Mà bây giờ, một trận sinh ly tử biệt có chủ ý, anh lại trở nên quyết đoán như vậy.
Dung Ân biết, không phải yêu quá sâm đậm, chỉ là, muốn cho mẹ Dung một lý do thả người. Quả nhiên, mẹ Dung nghiêm túc gật đầu, bên trong ánh mắt trong suốt lấp lánh, ”Ba của Ân Ân, mẹ đợi hơn nửa đời cũng chưa quay lại, mẹ còn muốn ở đây, cho dù mẹ đợi tới chết, Ân Ân, con thu dọn đồ theo Tước đi đi, mẹ sẽ không dùng tư tưởng cũ để trói buộc các con, con cũng lớn rồi, bản thân tự biết quyết định, người con chọn, mẹ tin tưởng con.”
“Mẹ.” cổ họng Dung Ân bị những lời đau thương khó nói chặn lại, muốn nói gì đó, lại bị Nam Dạ Tước nhanh chân cướp lời, “Cám ơn bác gái.”
“Ân Ân, tốt quá.” Lý Hủy ngồi bên cạnh mẹ Dung mặt tràn đầy vẻ vui mừng, “Cậu giấu thật kỹ, ngay cả tớ cũng không nói, cho dù Trần Kiều theo đuổi cậu cũng bất vi sở động*, thì ra sớm đã có tổng giám đốc rồi.”
*Bất vi sở động: không có phản ứng.
Nam Dạ Tước có ấn tượng với cô gái khuôn mặt tròn như trái táo này, “Lúc trước cô cũng ở Nghiêm Tước phải không?”
“Dạ đúng.” Lý Hủy thấy anh biết, liền lên mặt cười rộ lên, “Lúc đó là cấp dưới của chủ quản Hạ, sau đó Nghiêm Tước bị thu mua, nhiều người cũng đi rồi.”
Khóe môi người đàn ông khẽ cười,”Qua vài ngày nữa Nghiêm Tước sẽ trở về, nếu cô muốn, thì lúc đó có thể đi làm.”
“Thật không?” Mắt Lý Hủy phát sáng, ở công ty của Cậu làm sao có đãi ngộ tốt như Nghiêm Tước,”Tốt quá, cảm ơn tổng giám đốc, đi cửa sau thật tốt.”
Mà từ đầu tới cuối, Dung Ân chỉ cúi đầu, không nói lời nào.
“Ân Ân, tớ dọn đồ cùng cậu.” Lý Hủy đi qua kéo cô, Nam Dạ Tước mới buông tay ra. Dung Ân vội đem tay để vào trong túi cô có thể tưởng tượng được, cả mu bàn tay nhất định sưng đỏ cả lên.
Trở về phòng, Lý Hủy phấn chấn tới nỗi giúp cô dọn cái này dọn cái kia, “Ân Ân, cậu nhiều quần áo tại sao vẫn chưa mặc qua, wow, còn là hàng hiệu nữa.”
Dung Ân dựa vào cửa sổ, sự bận rộn của Lý Hủy cùng vẻ hờ hững của cô tạo thành sự đối lập rất rõ nét, cô đẩy cửa sổ, ánh mặt trời từ từ chiếu vào, cô nhấc tay phải che trước trán, ánh mắt Dung Ân toát ra vẻ tham luyến, đây có phải là ngày cuối cùng cô nhìn thấy ánh mặt trời? Thế giới của cô, có phải ngay lúc này sẽ tràn đầy tối tăm và hắc ám? Dung Ân không khỏi sợ hãi, cô không thích bị nhốt ở chỗ tối không ngày tháng, nhưng ở đâu có Nam Dạ Tước, ở đó sẽ có cái lồng nhốt cô lại, cô tránh không thoát.
Cô bây giờ gày gò, dựa ở đâu, giống như gió lạnh mà thổi có thể thổi bay cô.
Tóc của Dung Ân trước tới nay cũng không thay đổi, mềm mại rũ xuống eo.
Lý Hủy ngừng động tác trên tay, cô lặng lẽ đến bên cạnh Dung Ân, Lý Hủy thu hồi lại vẻ vui mừng tràn đầy trên mặt, bởi vì, cô không nhìn thấy trên mặt Dung Ân không có chút nào vui sướng.
“Ân Ân?” cô khẽ gọi, nhưng tầm mắt Dung Ân vẫn nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, không có phản ứng.
Lý Hủy lấy tay trái đặt trên vai Dung Ân, cô rõ ràng ngẩn người ra, quay đầu lại,”Sao vậy, Hủy?”
“Ân Ân, tớ còn muốn hỏi cậu làm sao vậy? Cậu có phải có chuyện không vui?”
Dung Ân nhìn vào khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng, cô lắc lắc đầu,”Không có, chỉ là nghĩ đến mẹ tớ ở một mình, không yên tâm.”
“Ây da.” Lý Hủy vỗ nhẹ lên vai cô, “Cậu lại không phải không trở về, chỉ là ra ngoài ở.”
Dung Ân tim đập mạnh và loạn nhịp, trong mắt ánh lên vẻ chua xót, cô nghiêng đầu đi, giả vờ sắp xếp đồ đạc, lúc mở tủ đầu giường ra, Dung Ân phát hiện có quyển nhật ký, trong đó, chứa đựng hồi ức lúc cô còn thanh khiết nhất. Lúc Diêm Việt ra đi, Dung Ân không dám xem lại đồ vật của ngày xưa, cô để chúng vào trong một cái thùng giấy, quyển nhật ký này, nhất định là lúc mẹ dọp dẹp đồ đạc lấy ra.
Ngón tay cô vuốt qua mặt cứng của bìa, ký ức tựa như cái hộp bị mở ra, không đóng lại được.
Dung Ân nhét quyển nhật ký vào ngăn kéo cuối cùng, mặc kệ như thế nào, cô phải nói lời tạm biệt với Diêm Việt, không bỏ được cũng phải bỏ, dù là trong lòng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, nhưng cô phải đối mặt với sự thật anh ấy đã ra đi thật xa.
Nam Dạ Tước nói, bởi vì sau khi Diêm Việt biết được sụ dơ bẩn của cô mới tự sát, nhưng mà, Dung Ân không tin.
Trong lòng cô rất đau, nhưng lại không tin tưởng, Việt sẽ không vì vậy bỏ rơi cô mà đi.
Cô chỉ đau, lúc Diêm Việt còn sống, biết được những chuyện cô không muốn cho anh biết, cô không biết lúc anh ra đi, có phải có mang theo hối tiếc?
Dung Ân chỉ đơn giản dọn vào một kiện hành lý, có quần áo và những đồ dùng bình thường quen sử dụng, lúc đi ra ngoài, mẹ Dung và Nam Dạ Tước đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện gì đó, trong mắt của mẹ, chỉ cần có thể thấy Dung Ân cười, là tốt hơn rất nhiều thứ. Trước đó chuyện Diêm Việt đã lấy đi nửa mạng sống của cô, bây giờ gặp được Nam Dạ Tước, mẹ Dung nghĩ, chỉ cần tốt cho Dung Ân, bà sẽ không tính toán gì nữa.
Hôm nay vì lo chuyện của Dung Ân mà sứt đầu mẻ trán, sợ Dạ Dạ theo ra ngoài rồi gây họa, cho nên nhốt nó trong bếp.
Lúc mẹ Dung thả nó ra, con nhóc hình như đang giận, uể oải.
Nó cúi đầu ngửi ngửi, thân hình mập mũm mĩm dán váo vách tường mà đi, nó ngẩng đầu thấy Nam Dạ Tước ngồi trên sô pha gần đó, con nhóc sủa vài cái, nhanh chân chạy về hướng người đàn ông. Do sàn nhà trơn, tứ chi giống như là trượt băng ở trên sàn ra sức nghịch ngợm, giãy giụa vài cái, vẫn là không giữ vững trọng tâm bò trên mặt đất. Bốn chân đều thẳng tắp, cái cằm đáng thương nhìn về hướng Nam Dạ Tước. Lúc trước, nó rất sợ Nam Dạ Tước, bây giờ lâu quá không gặp, ngược lại rất thân mật.
Dạ Dạ đi tới chân người đàn ông, giống như làm nũng không ngừng cọ vào ống quần của Nam Dạ Tước, thấy anh không để ý, liền cắn vào cái quần xa xỉ của anh.
Lúc Trần Kiều lo lắng đi đến, nhìn thấy, là cảnh tượng này.
Sự sợ hãi trên mặt anh so với ai cũng mãnh liệt hơn, mẹ Dung thấy anh đứng ở cửa, vội vàng mời anh vào, “Trần Kiều à, thực là làm phiền rồi, Ân Ân cuối cùng cũng trở về rồi.”
Sắc mặt Trần Kiều xanh mét, không chỉ lúng túng, nhiều hơn là, thì là một nỗi kinh hoàng không nói nên lời, Nam Dạ Tước vốn dĩ đang ngồi trên sô pha, nghe mẹ Dung nói, liền quay mặt lại. Đôi mắt phượng của anh hiện lên tư thái ngờ vực, cánh môi hình như câu lên, đường cong ấy, so với lúc anh không cười còn hung ác nham hiểm hơn, anh nhấc chân trái lên, lúc đứng dậy, thái độ ung dung ưu nhã, “Thì ra là tổng giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Viễn Thiệp.”
“Mẹ.” Dung Ân đi lên trước, “Sao ngay cả anh ta mẹ cũng tìm đến?”
“Ân Ân, trước đây Trần Kiều luôn quan tâm đến chúng ta, hơn nữa nó cũng là bạn của con, lúc đó mẹ rất lo lắng, lúc đó mới làm phiền đến đứa nhỏ này giúp mẹ tìm khắp nơi xem sao.” Mẹ Dung vốn không biết những chuyện khác, chỉ biết quan hệ của bọn họ lúc trước cũng không tệ, Trần Kiều và Diêm Việt cùng nhau tới nhà ăn cơm.
Dung Ân không nói gì, không khí có chút ngượng ngùng, ánh mắt Nam Dạ Tước nhìn hướng Trần Kiều, chỗ sâu nhất trong khóe mắt, hiện lên vẻ âm lãnh nguy hiểm.
“Thì ra Tước thiếu còn sống.”
“Công ty mới của Trần tổng, tiếp nhận thuận lợi không?” Chân mày người đàn ông mỉm cười, ý tứ khiêu khích mười phần.
Dung Ân biết tính tình của Nam Dạ Tước, sợ không kiềm lại được, cô vội vàng đi đến bên cạnh mẹ Dung, “Mẹ, mẹ vào bếp chuẩn bị đi, bọn con ăn cơm xong mới đi.”
“Được được, vậy tụi con nói chuyện trước.”
“ Dì ơi, để con giúp dì.” Lý Hủy cũng ngại đứng ở đây, mất công bị lúng túng.
“Ân Ân.” Tầm mắt Trần Kiều hướng về phía Dung Ân, sự e ngại trong ánh mắt của anh không qua khỏi mắt cô, nghĩ lại lúc trước ở Cám Dỗ, Trần Kiều còn có thể đối mặt với Nam Dạ Tước, lời lẽ chính nghĩa nói chuyện với anh, mà bây giờ, quả nhiên trên vai gánh nặng càng nhiều, thì càng đánh mất bản tính, “Hôm qua em đi đâu? Bác gái lo lắng cả đêm.”
“Cô ấy ngủ chung với tôi.”
Dung Ân há miệng, nhưng Nam Dạ Tước không cho cô cơ hội mở miệng.
Trong mắt Trần Kiều có phẫn nộ đang rực cháy, nhưng không phát ra, “Ân Ân, em có biết rõ con người anh ta là như thế nào?”
Dung Ân bế Dạ Dạ từ dưới đất lên, Nam Dạ Tước như thế nào, cô rõ hơn ai hết, “Trần Kiều, anh về đi.”
“Ân Ân, anh thật sự quan tâm em.”
“Trần Kiều, trong mắt em, anh không tốt hơn anh ta đâu.” Dung Ân đi qua vài bước, ngồi lên sô pha,”Bản thiết kế của công ty bọn em một lần hai lần bị trả về, anh lấy đủ lý do để làm khó dễ, đơn giản chỉ muốn em thỏa hiệp, nhưng mà, còn muốn lấy thân phận người thứ ba, cho nên…” Dung Ân thở dài, “Thôi bỏ đi, anh về đi, đừng để em nói những lời càng làm tổn thương tới người khác.”
Ánh mắt Trần kiều rủ xuống, trong ánh mắt có phẫn hận và không cam lòng.
“Tập đoàn Viễn Thiệp của anh, tôi nhìn trúng rồi.” Nam Dạ Tước bên cạnh đột nhiên mở miệng, “Anh trở về thoải mái mà làm thêm mấy ngày tổng giám đốc nữa đi, đến lúc đó, tôi sẽ đích thân tiếp nhận.”
Lời người edit: Haizz, 2 vợ chồng này đúng là người đàn người ca ^^.
Trần Kiều khó kiềm chế nữa, đôi tay nắm thành nắm đấm, “Nam Dạ Tước, anh rốt cuộc muốn gì?”
“Lúc trước anh bằng thủ đoạn gì lấy được nó, anh rõ hơn ai hết, nếu không phải tôi xảy ra chuyện, tập đoàn Viễn Thiệp đã là vật trong túi của tôi, cho nên tôi chỉ lấy lại thứ mà tôi đã nhìn trúng.” Nam Dạ Tước nói chuyện dễ dàng, giống như làm đổ một công ty, chỉ đơn giản như chuyện anh bóp chết một con kiến.
“Anh đừng tưởng một tay có thể che trời, tập đoàn Viễn Thiệp không dễ đụng vào.”
“Anh càng để ý nó, tôi càng đụng vào nó, vì công ty này chắc anh cũng tốn không ít tâm tư? Bây giờ thành tích không ngừng tăng nhanh, không tệ, Trần Kiều tôi nói anh biết, tôi không chơi trong bóng tối với anh, tôi trực tiếp dùng tiền chơi chết anh!” người đàn ông nói đến câu cuối, mấy chữ đó cơ hồ là nghiến răng mà nói, Dung Ân không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía anh, trong ngữ khí của Nam Dạ Tước, có mang theo một loại hận tuyệt mà cô không rõ.
Sắc mặt Trần Kiều trắng bệch, khí thế không bằng người ta, cuối cùng vẫn là rời khỏi.
Dung Ân ngồi ở sô pha chải bím tóc cho Dạ Dạ, đối thoại giữa bọn họ, cô lười biếng tham dự vào.
Nam Dạ Tước ngồi trở lại bên cạnh cô, cho dù ngồi tựa vào rất sát, nhưng lại không thể cảm giác được độ ấm của đối phương, rất lạnh.
Buổi trưa lúc ăn cơm, mẹ Dung và Lý Hủy chuẩn bị một bàn món ăn gia đình, mẹ Lưu nhà bên cạnh còn cố ý mang lạp xưởng tự đặc chế qua, nói là muốn cho Nam Dạ Tước thử.
Trong bàn, người đàn ông thể hiện rất phóng khoáng, nếu Dung Ân không phải tận mắt chứng kiến bản chất ác ma của anh, nói không chừng cũng sẽ bị vẻ bề ngoài này mê hoặc. Cô miếng có miếng không ăn từng hạt cơm trong chén, Nam Dạ Tước thấy thái độ cô hờ hững, thì gắp một miếng rong biển bỏ vào chén cô, “Ăn nhiều lên, kén ăn không tốt.”
Anh biết cô không bao giờ ăn thứ này, bởi vì cô không chịu nổi mùi vị này, nụ cười mẹ Dung hài lòng, Dung Ân chỉ miễn cưỡng kéo góc miệng, gắp miếng rong biển nhét vào miệng, khó khăn nhai lấy.
Dạ Dạ ngồi trên đùi cô, thỉnh thoảng thò đầu ra bàn ăn vụng, hôm nay nó rất vui, đôi mắt đen long lanh tròn trịa cứ đảo liên tục.
Sau khi ăn cơm xong, Nam Dạ Tước đưa Dung Ân rời khỏi, lúc khởi động động cơ, cô bế Dạ Dạ ngồi ở ghế lái phụ, mẹ vẫn như cũ đứng dưới cầu thang tiễn bọn họ rời khỏi.
Khi xe chạy ra tiểu khu, khóe miệng tinh tế của người đàn ông kéo xuống, vẻ mặt khôi phục lại vẻ lạnh nhạt.
Về đến Ngự Cảnh Uyển, Vương Linh đã chờ sẵn ở đó, đem hành lý Dung Ân khiêng xuống xong thì mang về phòng xắp xếp lại, Nam Dạ Tước rất nhanh cũng ra ngoài, hình như còn bận việc. Dung Ân đi lên cầu thang từng bậc một đi đến lầu hai, ở đây không thay đổi thứ gì, bên cạnh có đặt một chậu hoa vẫn giống lúc rời khỏi một năm trước.
Vương Linh đem quần áo của Dung Ân treo vào tủ, cô ngắm nhìn thân hình bận rộn của Vương Linh, cuối cùng, nơi này vẫn có cảm giác quen thuộc. Sẽ không cô đơn.
“Dung tiểu thư.” Vương Linh không dễ dàng nói chuyện được với cô, “Lâu quá không gặp, cô sống tốt không?” Dung Ân kéo khóe miệng xuống “Cũng tốt.”
“Lúc trước cậu chủ sai người tìm được tôi , tôi vẫn không tin nữa, cho đến khi về đến Ngự Cảnh Uyển, bây giờ lại nhìn thấy cô.” Ngữ khí Vương Linh xúc động, “Chúng ta thật đúng là có duyên. Ly Ly hợp hợp, cuối cùng cũng có thể tụ lại với nhau.”*
Dung Ân cảm xúc trăm mối ngổn ngang, không biết phải nói gì, đi ra ngoài ban công, cây bạch quả lớn đem cả khu vườn đều phối ra ánh vàng rực rỡ, ngoài ban công rất sạch, hiển nhiên là ngày nào cũng được quét dọn. Sô pha và ghế mây ở đó, trên bàn trà, bộ dụng cụ trà và cà phê lúc trước cô hay sử dụng.
Nam Dạ Tước quả nhiên bắt đầu tiếp nhận Nghiêm Tước.
Lúc trước, là do Duật Tôn ra mặt thu mua, bây giờ, là lúc anh bắt đầu nắm quyền trở lại, đã chuẩn bị đầy đủ rất tốt.
Duy nhất chỉ làm Dung Ân kinh ngạc là, người đàn ông cư nhiên không nhốt cô, ngay cả Dung Ân đi làm, anh cũng không ngăn cản, hoặc nói là, anh không rảnh bận tâm.
Giai đoạn gần đây Nam Dạ Tước rất bận, bọn họ cơ hồ một tháng không nói câu nào, lúc anh về nhà, cho dù Dung Ân chưa buồn ngủ cũng sẽ giả vờ là ngủ rồi, còn anh, cũng sẽ không chủ động giống lúc trước, tắm xong, trực tiếp lật người, đưa lưng về phía Dung Ân mà tự ngủ. Trên tin tức, những bài viết về người đàn ông này không hề keo kiệt, không ai dám giống lúc trước khi mà Nam Dạ Tước mất tích, to gan suy đoán bối cảnh của anh, Dung Ân từ những báo cáo liên tục biết được, Nghiêm Tước lại chấp hành kế hoạch nuốt trọn tập đoàn Viễn Thiệp.
Tình hình trước mắt, đối với Trần Kiều rất bất lợi, cho dù trước đó anh quản lý tập đoàn Viễn Thiệp tốt như thế nào, cũng không đấu nổi với Nghiêm Tước, đằng sau Nam Dạ Tước rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, không ai biết được, tiền chơi tiền, người bị chơi chết nhất định là anh ta.
Dung Ân vẫn đi làm trong công ty nhỏ đó, Lý Hủy cũng không rời khỏi ngay, vẫn tiếp tục hợp tác với Nghiêm Tước, giai đoạn bây giờ, bọn họ phải hợp sức hoàn thành phương án này.
Dung Ân không nghĩ đến chính là, Trần Kiều còn đến tìm cô.
Lần gặp mặt này, anh hiển nhiên gày yếu tiều tụy đi rất nhiều, chuyện công ty đã sứt đầu mẻ trán, anh thậm chí vô lực ứng phó.
Dung Ân ngồi trong quán cà phê, ánh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô vốn không muốn ra đây, “Trần Kiều, anh có chuyện thì nói, em phải về làm việc.”
“Ân Ân.” Ngữ khí người đàn ông ậm ừ, có chút do dự, “Em có phải ở chung với Nam Dạ Tước?”
Dung Ân để ly cà phê xuống, “Em phải đi đây.” Dung Ân đứng dậy, người đàn ông gấp gáp đứng dậy theo, giữ chặt cổ tay cô, “Ân Ân, tập đoàn Viễn Thiệp rút hết toàn bộ tinh thần sức lực của anh, em có thể cầu xin Nam Dạ Tước, để anh ta đừng thu mua, nhiều công ty như vậy, anh ta tại sao lại nhìn trúng tập đoàn Viện Thiệp?” Dung Ân cười lạnh, hất tay anh ra, “Anh cảm thấy anh ta sẽ nghe theo em sao?”
“Ân Ân, em giúp anh đi, đây cũng là tâm huyết của Diêm gia, của Diêm Việt.”
Dung Ân nhắm mắt lại, cố gắng hít một hơi thật sâu, sau khi từ trong túi móc ra một tờ tiền lớn mệnh giá 100 tệ, không quay đầu lại, đi ra ngoài.
Cô và Nam Dạ Tước ngay cả một câu cũng không nói với nhau, cho dù có nói chuyện, Dung Ân cũng sẽ không nói giúp, huống hồ, Nam Dạ Tước cũng nghe cũng không lọt tai được đúng không?
Những ngày này người đàn ông buông thả, cô không ngây thơ đến nổi cho rằng chuyện cô hại anh ta đã được cho qua, sau những ngày tháng bình yên, tất nhiên sẽ là sóng to gió lớn.
Tập đoàn Viễn Thiệp, vẫn là không chịu đựng được, sụp đổ rồi.
Trần Kiều bị ép tuyên bố phá sản, ai cũng có thể nhìn ra được, lần này Nghiêm Tước có chuẩn bị mà đến.
Ngay cả Dung Ân cũng không nói được rõ, tại sao Nam Dạ Tước kiên quyết nuốt trọn Viễn Thiệp.
Cô để điều khiển từ xa xuống, vẻ mặt mệt mỏi, đứng dậy muốn lên lầu, Vương Linh nhận được một cuộc điện thoại, “Dung tiểu thư, cậu chủ kêu cô ra ngoài Ngự Cảnh Uyển đợi cậu ấy.”
“Có chuyện gì?”
“Cậu ấy không nói, chỉ nói kêu cô ra ngoài.”
Dung Ân mặc áo khoác đi ra ngoài, xe của Nam Dạ Tước đã ngừng ở ngoài.
Cô lên xe, chiếc xe thể thao màu bạc xuyên qua màn đêm, cô mím chặt môi không nói chuyện, cho đến khi xe chạy vào câu lạc bộ bắn súng, Dung Ân mới cảm thấy không đúng, “Anh dẫn tôi đến đây làm gì?”
Nam Dạ Tước ngừng xe, kéo cô xuống, “Tôi muốn em xem một kịch vui!”
Ánh mắt người đàn ông âm lãnh, trông câu lạc bộ bắn súng, không khí cũng lạnh lẽo bức người như vậy, Nam Dạ Tước dẫn cô vào trong trường bắn, bước chân Dung Ân rất chậm, sau khi người đàn ông đứng lại đem cô quăng xuống, cô suýt ngã xuống đất, A Nguyên và Duật Tôn cũng ở đây, mà ở nơi cách đó không xa nơi đặt vòng tròn mục tiêu, cư nhiên người đứng ở đó là Trần Kiều.
Chương 127: Ước hẹn của họ, thiên đường và địa ngục
Khuỷu tay Dung Ân chống trên mặt đất, rất đau, chỗ khuỷu tay đã bị mài rách da.
Trần Kiều giống như con thú bị bao vây lại, con mắt đỏ bừng, âu phục rộng thùng thình mặc trên người, đầu tóc rối bời, trong ánh mắt lo lắng cùng bất an đều hiện ra dưới ánh đèn sáng.
Ánh mắt Duật Tôn mỉm cười, đang đứng tại trường đài nghịch ngợm khẩu súng, động tác người đàn ông thuần thục, vừa nhìn là biết không phải là đèn cạn dầu*.
*(Không phải là đèn cạn dầu: ý ở đây là để chỉ một người giỏi giang.)
Dung Ân thử vài lần mới đứng lên, vì đau đớn nên cô níu chặt lông mày, “Nam Dạ Tước, anh lại muốn làm cái gì?”
“Ân Ân, anh nói, dẫn em đến đây xem kịch hay.” Nam Dạ Tước đi đến trường đài, Duật Tôn đem súng lục đã lắp đạn đưa cho anh, người đàn ông dùng ngón trỏ thon dài xoay vòng nó sau, giữ chặt trong lòng bàn tay, cánh tay phải anh duỗi thẳng, họng súng hướng thẳng phía Trần Kiều.
“Nam Dạ Tước, anh…” Dung Ân vội vàng nắm lấy cánh tay của anh, Trần Kiều dù có thay đổi như thế nào, cũng không thể lấy mạng của anh ta, “Rốt cuộc thì anh có thù oán gì với anh ta, công ty của anh ta đã bị anh làm cho sụp đổ, anh còn muốn như thế nào nữa?”
“Ân Ân, không phải là anh có thù oán với anh ta, mà là mấy người có thù oán với nhau.” Cánh tay người đàn ông nhẹ nhàng buông xuống, liền đẩy Dung Ân ra.
Nửa người trên của cô bị quăng lên trường đài, động tác Nam Dạ Tước rất nhanh, mở tủ bảo hiểm ra, chỉ nghe “pằng” , một tiếng vang thật lớn, Trần Kiều lúc này bị dọa đến nỗi ngồi xổm xuống, hai bàn tay che kín lỗ tai.
Người đàn ông bắn súng rất chuẩn, trúng ngay giữa đỉnh đầu anh ta mười vòng, Nam Dạ Tước ném súng vào trường đài, hướng về phía A Nguyên nháy mắt, “Kéo anh ta ra.”
Đôi chân Trần Kiều sớm đã xụi lơ, lúc bị kéo ra thân thể không còn sức lực, toàn thân đếu toát ra sự chật vật.
“Anh… Mấy anh đến đây rốt cuộc là muốn như thế nào?” Giọng nói người đàn ông run rẩy.
Nam Dạ Tước nắm cổ áo anh ta, đem cả người Trần Kiều đè lên trường đài, “Tập đoàn Viễn Thiệp anh đã lấy được, anh còn muốn gì nữa?”
“Tôi muốn lấy mạng của anh!” Ngữ khí Nam Dạ Tước hung ác, Dung Ân thấy thế, vội vàng kéo cổ tay người đàn ông, “Anh điên rồi sao, đây là một mạng người, hơn nữa Trần Kiều không hại anh, Nam Dạ Tước, anh dựa vào cái gì chứ?”
“Em đang cầu xin anh tha cho anh ta sao?” Cặp mắt người đàn ông tràn đầy vẻ tà ác lướt qua, “Dung Ân, em cư nhiên lại muốn cầu xin cho anh ta?”
Dung Ân bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi phải rút tay về, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, tay trái Nam Dạ Tước đè chặt phía sau cổ Trần Kiều, “Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, nhìn thấy người phụ nữ này chưa?” Tầm mắt anh quét qua Dung Ân sau đó thu hồi lại, “Tôi nhớ, hình như anh một mực muốn cô ấy phải không? Hôm nay, nếu anh mở miệng, tôi sẽ để anh dẫn cô ấy đi, như thế nào? Tôi tặng cô ấy cho anh.”
“Nam Dạ Tước!” Sắc mặt Dung Ân khó coi, hai tay rủ xuống bên người nắm lại thành nấm đấm, thần sắc vừa lo lắng vừa giận, âm thanh hét ra cũng run rẩy.
Nam Dạ Tước liếc mắt, trên người mặc bộ âu màu trắng, nửa người trên cúi xuống, khóe miệng câu lên, mái tóc ngắn màu nho tím dường như áp vào khuôn mặt Trần Kiều, “Tôi cho anh thêm một lựa chọn, tập đoàn Viễn Thiệp và Dung Ân, tôi cho anh chọn một.”
“Nam Dạ Tước, anh nghĩ rằng tôi thực sự dễ bị lừa như vậy sao?” Trần Kiều nghiến răng nghiến lợi, “Anh làm sao có thể đem miếng ăn đã ăn vào rồi lại nhả ra?”
“Vậy ý của anh là…” Nam Dạ Tước mỉm cười, “Không muốn người phụ nữ này, muốn tập đoàn Viễn Thiệp?”
“Nếu tôi thật sự muốn mang Ân Ân đi, anh có thể đồng ý không?” Ánh mắt Trần Kiều lộ ra vẻ châm chọc, đôi mắt đỏ ngầu, “Ai mà tin anh có lòng tốt như vậy.”
“Chỉ cần anh không chê tôi đã chơi đùa qua, anh dẫn đi là được rồi.” Nam Dạ Tước dứt lời thì thật sự đã buông lỏng tay ra, anh đứng dậy đi đến bên cạnh Dung Ân, đẩy cô về hướng Trần Kiều, “Không phải em luôn nói anh là ác ma, muốn thoát khỏi anh sao? Đi đi.”
Cơ thể bị áp chế của Trần Kiều đã được tự do, sắc mặt anh ta kinh ngạc, khó có thể tin nhìn về phía mấy người bọn họ, Nam Dạ Tước đi đến bên cạnh A Nguyên, anh móc điếu thuốc ra, A Nguyên vội vàng châm lửa cho anh.
Dung Ân thuận theo sức của anh bị đẩy tới trước mặt Trần Kiều, một chân Nam Dạ Tước cong lên, tư thế tùy ý mà lười biếng ngồi ở mép bàn, anh nheo mắt lại khẽ hít một hơi thuốc, tay trái chống bên người, đốm lửa kẹp ở ngón giữa lập lòe lúc sáng lúc tối. Ba người hình như đang thương lượng gì đó, ai cũng không liếc mắt nhìn về bên này, sự không quan tâm trước đó của Trần kiều biến mất, anh vội đưa tay kéo tay Dung Ân, “Ân Ân, chúng ta mau rời khỏi đây.”
Anh ta không hiểu Nam Dạ Tước, nhưng Dung Ân hiểu rõ hơn ai hết, cô biết rõ cứ như vậy mà bước ra một bước thì hậu quả sẽ là gì.
Trần Kiều kéo cô, muốn đi về phía trước, Nam Dạ Tước khẽ nghiêng đầu, đường cong bên miệng gợi cảm vô cùng, “Tôi nói, vì phụ nữ này, anh thực sự không cần tập đoàn Viễn thiệp nữa?”
Bước chân Trần Kiều dừng lại, Viễn Thiệp đã phá sản, anh biết rõ Nam Dạ Tước không thể nào đem nó trả lại cho anh, nhưng Dung Ân… Người đàn ông cầm tay cô, siết chặt lại.
Khóe mắt Nam Dạ Tước chứa vẻ tà ác, ngón trỏ anh gảy nhẹ tàn thuốc, “Anh đem người phụ nữ này trả lại cho tôi, tôi đem một Viễn Thiệp hoàn hảo như lúc ban đầu cho anh, thế nào? Tôi nói được làm được.”
Thần sắc Trần Kiều có chút hoảng hốt, “Nam Dạ Tước, anh lại muốn chơi trò gì? Mục đích anh làm như vậy là vì cái gì?”
“Không có mục đích gì đáng nói, muốn hay là không muốn, chỉ cần một câu nói của anh, nếu như không cần, dẫn cô ấy đi, cửa chính đang ở đó…” cánh tay người đàn ông chỉ hướng sau lưng hai người.
Lúc Trần Kiều nhìn sắc mặt của Nam Dạ Tước, không thể nhìn được ý đồ trong lòng anh, nhưng người đàn ông này, giới bên ngoài đã nhìn quen cách anh ta không theo như lẽ thường mà ra bài, cánh tay Dung Ân bị lòng bàn tay ướt nhẹp của Trần Kiều nắm lấy, cô vừa muốn rút ra, cũng cảm giác được cánh tay bị hạ xuống, Trần Kiều đã buông lỏng tay cô trước một bước, “Anh muốn như thế nào mới đem Viễn Thiệp trả lại cho tôi?”
Dung Ân ngẩng đầu lên nhìn anh, không có có cảm giác giật mình, càng không cần nói đến là thất vọng.
Sắc mặt Trần Kiều có chút lúng túng, cúi đấu, “Ân Ân, em yên tâm, tương lai anh…” Khách quan mà nói không thể vứt bỏ tập đoàn Viễn Thiệp, chỉ có lấy lại được nó, mới có thể có tương lai.
Khóe miệng Nam Dạ Tước từ từ giương cao có ý châm chọc rõ ràng, anh nhảy về trên mặt đất, hai chân thon dài đi đến trước mặt Trần kiều, đôi mắt u ám hung ác và nham hiểm, cũng không nhìn lấy Dung Ân một lần, động tác người đàn ông ưu nhã hít một hơi thuốc, vòng khói phun ra trên mặt Trần Kiều, anh ta chợt cảm thấy ngạt mũi không thôi, muốn ho khan, nhưng anh ta lại nín nhịn.
Sắc mặt Nam Dạ Tước hay thay đổi, vòng qua bên người Trần Kiều đến phía sau lưng anh ta, anh xoay người đẩy Trần Kiều tới phía trước, người đàn ông không nghĩ tới anh ta lại đột nhiên ra sức, bước chân không vững ngã xuống, bụng đụng mạnh vào mép màn.
Trần Kiều không chịu được sự đau đớn, cả người xụi lơ xuống, lại bị Nam Dạ Tước nắm lấy cổ áo áp anh ta lên mặt bàn bóng loáng, một tay anh chế ngự tay trái Trần Kiều, tay kia đem đầu thuốc lá dụi xuống tay người đàn ông.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian